Nghe nói chú yêu LOLI
Phan_2
Nhưng mà việc này Lưu Vi Vi thật sự nói đúng, cha An Lương là sư trưởng, mà cái người ‘anh’ thường xuyên tới đón cô là lính cần vụ nhà cô ấy, căn bản sẽ không có quan hệ huyết thống. Chỉ là việc này An Lương chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài, ở trong trường học cũng chỉ có Mộc Mộc là người duy nhất biết.
Cuối cùng, Mộc Mộc lấy mục tiêu ngày mai phải cướp được bánh bao nhân thịt trong căn tin làm bữa sáng hẹn giờ dậy sớm, nằm xuống ngủ, kêt thúc một đêm xem mặt.
Sáng hôm sau dậy sớm đánh răng, Mộc Mộc bỗng nhiên có cảm giác rùng mình, cảm thấy sẽ có chuyện
Đi vào căn tin, mua bánh bao chỉ có loại chay, không có thịt.
Đi vào phòng học, váy tự dưng bị mắc vào cái đinh trên bàn.
Đi vào sân thể dục, đầu bị bóng rổ rơi trúng.
Cả ngày toàn chuyện xui xẻo xảy ra, lại còn đến muộn giờ ăn cơm, cô cảm thấy cỗ bất an kia đã lên tới đỉnh núi.
Mộc Mộc là người mê tín, đoán chừng hôm nay cô không hợp phong thủy trong trường nên cầm ví tiền đi ra ngoài, chuẩn bị đi kiếm đồ ăn.
Mà ngay tại cồng trường, di động Mộc Mộc đột nhiên vang lên, nhìn kỹ màn hình, lỗ chân lông Mộc Mộc nháy mắt đều nở ra – là Trầm Ngang.
Mộc Mộc không hiểu nổi, chẳng phải hôm qua đã nói rõ ràng rồi cơ mà? Sao ông chú này còn gọi điện đến nữa chứ?
Mộc Mộc cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang reo bền bỉ không ngứt, hạ quyết tâm không nhận — nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cùng lắm thì sau này bà mối hỏi thì nói di động của cô bị mất vậy.
Một phút sau, tiếng chuông cuối cùng dừng lại, Mộc Mộc cảm thấy vừa lòng, đang chuẩn bị cất điện thoại vào túi bỗng có một tin nhắn tới.
Mộc Mộc vừa mở ra nhìn, da đầu nhất thời nổi lên vô số mồ hôi lạnh — người gửi là Trầm Ngang, nội dung chỉ có vài từ.
“Tôi ở phía sau cô”.
Chương 4
Sau khi đọc xong tin nhắn này Mộc Mộc liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng còi ô tô. Cứng ngắc quay đầu, cô nhìn thấy một chiếc xe tương tự màu xám bạc — rửa sạch thiếu chút nữa nhận không ra.
Mộc Mộc đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy đau đầu — cùng ông chú chơi trò IQ quả thật là hành vi không biết tự lượng sức mình.
Ngồi trong xe, vẻ mặt Trầm Ngang điềm tĩnh nhìn Mộc Mộc vật lộn lê lết đến cạnh xe với tốc độ rùa bò.
“Anh tìm tôi có việc sao?” Mộc Mộc tự thôi miên chính mình chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là áo giác.
“Lên xe rồi nói sau.” Trầm Ngang dùng ánh mắt ý bảo cô quan sát bốn phía:“Có người nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt.”
Biết rõ ảnh hưởng không tốt còn đỗ xe ngay trước cổng? Mộc Mộc u oán nghĩ, ông chú Trầm này nhất định là cố ý tới.
Mộc Mộc là một thiếu nữ như đóa hoa vừa chớm nỏ, Trầm Ngang lại là một người đàn ông trung niên trưởng thành chững chạc, cùng với chiếc xe này, thật dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hai từ rất phổ biến — bao dưỡng.
Bây giờ là giờ ăn cơm tối, trong sân trường lượng sinh viên rất lớn, Mộc Mộc thấy nếu mình không lên xe, thanh danh chắc chắn sẽ bị hủy hoại.
Không còn cách nào, Mộc Mộc chỉ có thể bị chú Trầm tính kế ngồi xuống vị trí phó lái.
“Anh tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Mộc Mộc hỏi.
“Không phải đã nói rồi sao? Cô muốn ăn gì, cô chọn nơi đi.” Trầm Ngang mỉm cười.
Mộc Mộc choáng, cô có nói với anh ta khi nào vậy?!
Xem ra để đối phó loại ông chú tu luyện ngàn năm này, chỉ có thể dùng sát chiêu.
Mộc Mộc quyết tâm nói thẳng: “Trầm tiên sinh, lần trước có thể là do tôi chưa nói rõ ràng. Ý của tôi là, chúng ta không hợp, về sau xin đừng gặp mặt nữa, tránh làm lãng phí thời gian lẫn nhau.”
Lực sát thương của câu này rất mạnh, cho dù là thần long bái vĩ cũng khó mà kháng lại được, người thường ai trúng chiêu này, ít nhất cũng phải nằm trên giường dưỡng thương ba đến năm ngày.
Cho nên sau khi Mộc Mộc nói xong, nhìn Trầm Ngang đột nhiên trầm mặc cúi đầu, trong lòng có chút hối hận.
“Tôi nghĩ ……” Trầm Ngang chầm chậm nói: “Ít nhất chúng ta vẫn có thể là bạn.”
Trong giọng nói có chút cô đơn buồn bã, tựa như lá cuối thu bị gió lạnh thổi qua rơi rụng xuống đất.
Mộc Mộc mủi lòng: “Thật ra tôi cũng xem anh là bạn ……”
“Nếu đã là bạn, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm cũng là chuyện thường, thật vui mừng khi chúng ta có thể cùng chung nhận thức này.”
Trầm Ngang nhoẻn miệng cười, sự cô đơn vừa rồi nháy mắt tan thành mây khói.
Mộc Mộc có cảm giác lại bị rơi vào bẫy.
Cũng khó trách, khi cô còn là một đứa trẻ người quấn tã lót thì Trầm Ngang đã giải đề toán trung học, cô làm sao mà là đối thủ.
Tâm trạng ăn cơm giờ phút này đối với Trầm Ngang hỏi linh tinh ăn nơi nào cùng với ăn cái gì, Mộc Mộc chỉ nói hai chữ –“Tùy anh”.
Trầm Ngang bẻ tay lái, đi tới một nhà hàng Sushi nổi tiếng.
Sau khi ngồi xuống, Mộc Mộc quyết định hóa bi phẫn thành thèm ăn, vùi đầu vào ăn sushi.
Cá ngừ sushi, cá hồi sushi, tôm ngọt sushi, gan ngỗng sushi…… Dù sao ông chú này cũng không thiếu tiền, Mộc Mộc nhìn trúng món gì liền gọi món đó.
“Nhìn không ra khẩu vị của cô tốt thật đấy.” Trầm Ngang uống một ngụm rượu, bình luận.
“Đúng vậy, tôi ăn rất nhiều, về sau phỏng chừng tiền lương một tháng cũng không đủ mua đồ ăn cho mình, bạn tôi thường nói không ai dám cưới tôi cả.” Mộc Mộc vội vàng hạ thấp bản thân.
Ý ngầm chính là: Giá của tôi không cao, nếu anh đối với tôi có ý tưởng bậy bạ thì xin hãy sớm dừng lại.
“Ăn được là phúc, cô có thể ăn chứng tỏ thân thể cô rất khỏe, về sau ba năm ôm con cũng không thành vấn đề, người cưới cô làm sao có thể mệt, tránh mới là thiệt.” Trầm Ngang phiêu phiêu nhẹ nhàng đánh Thái Cực quyền trở về.
Không hổ là người lớn, rất có tài ăn nói, Mộc Mộc bái phục, giơ đũa gắp sushi đầy vào bát — bi phẫn quá lớn, thức ăn cũng không đủ bù lại.
Đang bỗng nhiên có một giọng nữ hét lên:“Trầm Ngang? Anh ở đây ư, thật là trùng hợp!”
Mộc Mộc quay đầu nhìn, phát hiện người phát ra tiếng hét là một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ công sở, nhưng cặp mắt kia nhìn cô và Trầm Ngang giống như chó Ngao Tạng trông thấy xương heo, nói chuyện phải nói là rất nhiệt tình.
Lời này có chút hơi sơ xài, dùng từ ngữ tao nhã mà nói — tò mò hiếu kỳ chính là ngọn lửa tâm hồn của cô ấy.
“Trầm Ngang, người này là?” Bà chị mặc đồ công sở cố gắng kiềm chế kích động bình tĩnh hỏi.
“Là bạn gái tôi.” Trầm Ngang buông chén rượu, mỉm cười dịu dàng.
Quả nhiên bà chị mặc đồ công sở kia lập tức bỏ rơi người bạn trai bên cạnh vọt tới bàn bọn họ, nhắm ngay Mộc Mộc, bắt đầu tấn công: “Em gái, trông em thật dễ thương, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cùng Trầm Ngang đã quen nhau bao lâu? Có sống cùng nhau không? Cha mẹ hai bên đã gặp mặt chưa? Đã tính đến kết hôn chưa? Tuần trăng mật sẽ nghỉ ở đâu?”
Mắt thấy danh dự lại sắp bị hủy, Mộc Mộc đang muốn giải thích mình và chú Trầm chỉ là bạn bè bình thường, nhưng vừa hé miệng, miệng bỗng bị nhét một nắm cơm, thiếu chút nữa làm cô nghẹn chết.
Trầm Ngang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mộc Mộc, sau lại vuốt mái tóc cô, dịu dàng nói:“Xem em kìa, ăn một miếng cơm cũng có thể bị nghẹn, làm sao có thể khiến anh yên tâm đây?”
Mộc Mộc dùng ánh mắt rực lửa căm tức nhìn Trầm Ngang — ông chú này đang muốn giết người diệt khẩu hả?
Tuy vậy, một cảnh tàn sát khốc liệt này lại bị người ngoài nhìn thành mối tình thắm thiết tình chàng ý thiếp — bà chị mặc đồ công sở che mặt nói:“Oa, em thật có phúc, chị chưa từng thấy Trầm Ngang đối xử với ai tốt như vậy.”
Mộc Mộc lúc này mới tỉnh ngộ, khó trách cô vẫn cảm thấy bà chị mặc đồ công sở này nhìn rất quen, nhiều chuyện như vậy, hành động như thế, chắc chắn là họ hàng thân thích với Lưu Vi Vi nhà mình!
Người bạn trai luôn luôn im lặng của bà chị mặc đồ công sở nhịn không được, liên tục ho khan như bệnh nhân lao phổi đến rát họng mới thức tỉnh được bạn gái của mình.
Bà chị tiếc nuối nói:“Chị còn có hẹn, lần sau gặp lại nhé.”
Lúc đi ra cửa ánh mắt lưu luyến không rời, hận không thể tiếp tục ở lại xem hết từ đầu đến cuối.
Đợi bà chị mặc đồ công sở rời đi, Mộc Mộc thở dài: “Tôi có dự cảm rằng, chuyện của tôi và anh ăn cơm nội trong vòng ngày mai sẽ bị bạn bè anh biết hết.”
Trầm Ngang tươi cười trong veo: “Với công lực của cô ấy — khẳng định một giờ sau đã truyền khắp rồi.”
Mộc Mộc đau đầu: “Vậy sao anh còn nói tôi là bạn gái anh, chẳng lẽ anh không sợ bạn bè hiểu lầm hả?”
Trầm Ngang uống một ngụm rượu, yết hầu chuyển động, ánh mắt sắc bén: “Cô vốn là bạn gái tôi.”
Mộc Mộc thiếu chút nữa đánh rơi cái bát xuống: “Anh nói cái gì?”
Chương 5
“Chỉ đùa một chút thôi mà.” Trầm Ngang trấn an xoa đầu cô.
Mái tóc mượt mà mềm mại, chạm vào cảm giác rất tốt.
Mộc Mộc đặt bát sushi xuống, nhíu mày nói: “Trầm tiên sinh, anh hay nói giỡn như vậy sẽ khiến tôi bối rối.”
“Nếu đã là bạn bè, đừng gọi tôi là Trầm ti��n sinh nữa”. Trầm Ngang thu tay về: “Nghe rất khách sáo.”
“Trầm…… Ngang” Mộc Mộc cảm thấy gọi ra tên này vẫn có chút khó khăn: “Anh đã nói rõ với bà mối chưa?”
“Nói rõ cái gì?”
“Nói rõ chuyện tôi và anh không hợp ấy.”
Mộc Mộc nghĩ rằng làm việc phải có trước có sau, tuy cô không thích đi xem mặt kiểu này nhưng dù sao người tiến cử cũng đã nhiệt tình giới thiệu, mình phải thông báo kết quả cho người ta mới đúng.
“Không.”
“Vậy tôi đi nói, tôi sẽ nói anh cảm thấy tôi quá trẻ, không hợp với anh.”
“Tôi không cảm thấy cô trẻ.”
Mộc Mộc lại đau đầu.
Chú à, tôi đây không phải đã giúp anh tìm bậc thang leo xuống rồi ư?
“Thế tôi sẽ tìm lý do khác vậy.” Mộc Mộc rưng rưng nhặt rau húng quế gói với thịt heo nướng.
Bi phẫn a bi phẫn, thèm ăn a thèm ăn.
“Chuyện của chúng ta, vì sao nhất định phải nói cho người khác?” Trầm Ngang khẽ cau mày.
“Bởi vì…… Tóm lại là phải đưa cho người ta một lời giải thích.” Mộc Mộc cảm thấy đây là điều dĩ nhiên nên làm.
Đèn nhà hàng treo khá thấp, phong cách cổ xưa đơn giản, có loại không khí trong sạch thanh tịnh, ánh đèn chiếu rõ gương mặt Trầm Ngang: “Kết quả giữa chúng ta …… Chẳng phải còn chưa có?”
“Anh…… Lại nói giỡn nữa à?” Mộc Mộc cố gắng chạy theo cách nói chuyện của Trầm Ngang.
“Cô cảm thấy bộ dáng tôi giống đang nói giỡn lắm hả?” Biểu cảm Trầm Ngang còn rất nghiêm túc.
Mộc Mộc cúi đầu ra sức ăn tôm cuốn, cảm thấy mình và ông chú này thật sự là khác nhau một trời một vực.
“Cô ăn tiếp đi, tôi đi toilet chút.” Lúc gần đi, Trầm Ngang nhịn không được lại đưa tay vuốt ve tóc Mộc Mộc.
Tóc cô bé này, quả đúng là tuyệt.
Đợi bóng dáng Trầm Ngang vừa biến mất, Mộc Mộc liền gọi phục vụ tính tiền.
Không thể không nói, nhà hàng này thật đúng là đắt đỏ, một bữa cơm cũng ngốn mất nửa tháng phí sinh hoạt của cô. Nhưng mà Mộc Mộc chấp nhận đau lòng, bỏ lại tiền rồi chạy nhanh ra ngoài, vọt ra đường, chặn taxi, đi thẳng về trường, nhảy vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, sau đó đứng thở hổn h
“Có ma đuổi theo mày hả?” Lưu Vi Vi đang đắp mặt nạ tò mò hỏi.
Đúng vậy, là một con ma già có chỉ số IQ cao ngất ngưởng.
Mộc Mộc lấy ra di động, gửi một tin nhắn, nói với Trầm Ngang rằng mình có việc nên đi trước, mọi chuyện kết thúc. Bởi vì lần trước anh ta mời cho nên lần này cô mời lại, mọi người không ai thiếu nợ ai, rất công bằng. Hơn nữa gần đây cô có bài kiểm tra, thời gian bận rộn nhiều việc, phỏng chừng không thời gian ra ngoài ăn cơm nói chuyện rồi giả làm bạn gái anh ta, hy vọng anh ta đừng đến trường tìm mình nữa. Nói ngắn lại, mọi người núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hữu duyên gặp lại.
Bất an lo sợ gửi xong, cô liền tắt ngay di động.
Không thể trách Mộc Mộc tàn nhẫn, chủ yếu là do chú Trầm Ngang này cứng mềm không ăn, hành động quái dị, cô bất chấp tất cả hi sinh một bữa cơm để rời anh ta, làm sao có thể không trốn?
Tuy rằng hành động này không đủ quang minh chính đại nhưng ít nhất cũng coi như không thẹn với lương tâm, Mộc Mộc an tâm đi ngủ, nhưng nửa đêm mơ thấy túi tiền teo lại, đau lòng muốn chết, nhịn không được bật khóc.
Hôm sau tỉnh dậy, phát hiện giấc mơ này là thật, lại không nhịn được khóc thêm một trận.
Tuy nhiên mất khoản tiền này cũng coi như có giá trị — mấy ngày tiếp theo Trầm Ngang vẫn chưa tới tìm cô.
Cuối cùng cũng thoát được củ khoai lang bỏng này, Mộc Mộc vui mừng.
Nhất thời nổi hứng hậu quả chính là nửa tháng cuối cô chỉ có thể dựa vào bánh bao cùng uống canh căn tin miễn phí để tồn tại, ba ngày sau Mộc Mộc trở nên xanh xao, nhìn qua cứ như là đang sống ở những năm đói kém.
May mắn nhà Mộc Mộc nằm trong thành phố, cho nên vừa đến cuối tuần Mộc Mộc liền tức tốc chạy về nhà, vào cửa cái gì cũng không nhìn lao thẳng vào bếp, mở tủ lạnh, lấy thịt hâm lại rồi ăn lấy ăn để.
Mộc Mộc ăn ngấu nghiến, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào dĩa thịt, lại không để ý tới trong phòng có chút yên lặng kỳ lạ.
Chờ sau khi ăn uống no say, Mộc Mộc vuốt bụng, lau vụn thịt bên khóe miệng, xoay người lại, cô nhìn thấy ba mẹ mình và bà mối đang tr� mắt há miệng nhìn cô cùng với…… một người tuy không trừng mắt há miệng nhưng lại cười rất thâm ý – Trầm Ngang.
Đau đầu đau đầu thực đau a.
Trầm Ngang này đúng là âm hồn không tan, kiếp trước chắc chắc là do cô loạn đao chém chết nên kiếp này mới bám theo cô báo thù.
Cả hai bên cùng sốc, Mộc Mộc thì bị sự im lặng không một tiếng động trong phòng khách mà sợ, còn mọi người thì bị tướng ăn của cô dọa ngây người.
Cũng may mẹ Mộc Mộc định lực cao, ngay lập tức phản ứng lại, kéo con gái đang hóa đá đến bên người, dịu dàng lau đi vết dầu mỡ trên miệng cô, hiền từ nói:“ Con gái ngoan, con lại giúp bà cụ hàng xóm làm việc quá sức phải không?”
Mộc Mộc nhìn mẹ của mình, trong lòng không khỏi tán thưởng — diễn xuất này, cũng chỉ có Thanh Hà và Trương Mạn Ngọc mới có thể địch nổi.
“Tiểu Trầm sáng sớm đã tới rồi, ngồi đợi con đấy.” Ba Mộc Mộc giải thích.
“Anh tới làm gì?” Lúc này Mộc Mộc mới phản ứng lại, nhìn anh ta như đại địch.
Cô chắc chắn rằng mọi chuyện cô đã nói rất rõ ràng, nhưng ông chú Trầm này sao da mặt lại dày đến thế?
“Con bé này, sao lại nói như vậy?” Mẹ Mộc Mộc khẽ nhắc, tay ở góc độ Trầm Ngang không thấy được âm thầm véo vào đùi Mộc Mộc.
“Trầm Ngang đến đây chủ yếu là muốn chào ba mẹ cháu.” Bà mối mỉm cười đầy tự hào, ra dáng “Ta là bà mối tốt”.
“Chưa báo trước một tiếng mà đã tới, chắc cháu khiến cô chú phiền lòng rồi.” Trầm Ngang nhận lỗi.
Mộc Mộc khinh bỉ.
Cha mẹ cô lớn hơn Trầm Ngang nhiều nhất cũng tầm năm sáu bảy tuổi, vậy mà gọi cô chú tự nhiên như không, ông chú Trầm này giả nai quá đi mất, làm như mình còn trẻ lắm ấy!
“Đừng nói vậy, Mộc Mộc nhà cô chú còn nhỏ chưa hiểu chuyện, khiến cháu nhọc lòng không ít mới đúng.” Ba Mộc Mộc khách khí.
“Thật ra Mộc Mộc tuy còn nhỏ nhưng lại rất am hiểu cách đối nhân xử thế. Là cô ấy nhắc nhở cháu phải i báo lại cho người tiến cử một tiếng, cháu nghĩ thấy rất đúng nên cuối tuần cháu đến đây, tiện thể gặp mọi người luôn.” Khi nói những lời này tầm nhìn của Trầm Ngang tránh giao với ánh mắt Mộc Mộc — miễn bị ánh mắt tóe lửa tức giận của cô tiêu diệt.
Mộc Mộc thật sự tức giận, quả thật cô có nói là phải nói lại cho người tiến cử một tiếng, nhưng là nói rằng hai người không hợp, hy vọng sau này hai bên tìm người khác, nhưng bây giờ lại đổi sang giống như Tây Môn khánh và Phan Kim Liên ấy.
Ông chú Trầm quả nhiên đủ âm hiểm.
Chẳng qua Mộc Mộc cũng sẽ không chịu ngồi chờ chết, thừa dịp Lâm mẹ vui vẻ nấu cơm, cô lặng lẽ di chuyển đến bên người bà, nói rõ mình đối với ông chú này không có cảm tình.
Nhưng Lâm mẹ ấn tượng rất tốt đối với Trầm Ngang: “Không có tình cảm thì vẫn có thể dần bồi đắp được.”
“Nhưng anh ta lớn hơn con ít nhất mười lăm tuổi đó!” Mộc Mộc phản đối.
“Lớn tuổi mới có thể thương con.” Lâm mẹ bác bỏ.
“Lớn tuổi như vậy mà còn chưa cưới vợ nhất định là có vấn đề.” Mộc Mộc u oán đoán.
“Người tiến cử có nói, Tiểu Trầm là vì mấy năm trước sống ở nước ngoài không tìm được người thích hợp, nếu không còn có thể đến lượt con?” Lâm mẹ đang băm thịt bỗng chém con dao xuống thớt, ra lệnh: “Lâm Mộc Mộc, con rùa vàng Trầm Ngang này con phải giữ cho mẹ, nếu mẹ mà biết con chủ động đề nghị chia tay gì đó, thì đừng trách mẹ quân pháp bất vị thân!”
*Quân pháp bất vị thân: vì việc nước quên tình nhà; vì đại nghĩa không quản người thân
Chương 6
Mộc Mộc tuy dám cãi lời mẹ nhưng không dám chống lại mệnh mệnh của bà.
Một bữa cơm này cô thấy Trầm Ngang chỉ cần nói hai ba câu liền khiến cho cha mẹ c hài lòng đến cực điểm, còn cô lại sợ mẫu hậu đại nhân lấy dao chém mình nên cô không dám vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Chỉ có thể nghiến răng, xem thịt bò trên bàn hóa thành thịt anh ta, ra sức mà nhai cắn.
Khó khăn lắm mới xong bữa trưa, mẹ Mộc Mộc cùng người tiến cử ngứa tay nên gọi bạn bè tới chơi m���t chược, tiếp đó phân phó Mộc Mộc dẫn Trầm Ngang ra ngoài đi dạo.
Ở trước khu nhà, Mộc Mộc nhịn không được bắt đầu hỏi tội Trầm Ngang: “Trầm Ngang tiên sinh, tôi chỉ là một đứa con trong một gia đình bình thường, không thời gian rảnh cũng như không có IQ để cùng anh chơi trò mèo vờn chuột. Nếu anh quá buồn chán, xin anh hãy tìm người khác.”
Trầm Ngang sờ mặt mình, tự hỏi: “Nhìn tôi giống kẻ xấu lắm hả? Sao cứ như là tôi luôn luôn bắt nạt cô vậy, nhiều nhất cũng chỉ đoạt hai miếng thịt bò của cô mà thôi, không cần tránh tôi như tránh rắn rết.”
“Anh biết rõ là tôi tránh anh, vậy vì sao cứ thích xuất hiện ở trước mặt tôi?” Mộc Mộc không hiểu.
“Nếu tôi nói……” Trầm Ngang từ từ hạ mắt: “Tôi đối với em nhất kiến chung tình thì sao? Em tin không?”
Mộc Mộc lùi lại, cảnh giác nói:“Không tin.”
Mộc Mộc tuy rằng xem phim não tàn mà lớn, nhưng cô không hề não tàn. Cô hiểu rất rõ để nhất kiến chung tình thì phải cần điều kiện rất cao, người con gái phải thuộc dạng đẳng cấp nữ thần cơ.
Tựa như Ngưu Lang nhất kiến chung tình với Chức Nữ vô cùng xinh đẹp, Hứa Tiên nhất kiến chung tình với Bạch Tố Trinh duyên dáng lương thiện, Tây Môn Khánh nhất kiến chung tình với mỹ nhân lẳng lơ Phan Kim Liên…… Tuy rằng đây là gian tình, nhưng đại khái cũng coi là tình yêu.
Mà cô nhiều nhất cũng chỉ được xem là thanh tú, làm sao có bản lĩnh khiến cho con rùa vàng Trầm Ngang trong mắt người đời liếc mắt một cái nhìn trúng chứ?
Cho nên Mộc Mộc ra sức lắc đầu, không thể tin được.
Trời tháng bảy nóng như thiêu như đốt, trán Trầm Ngang lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi môi duyên dáng khẽ cong lên, dễ dàng gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc: “Em không tin…… Nhưng …tôi tin.”
Đây…… Xem như anh ta thổ lộ đi.
uy nói ấn tượng của Trầm Ngang đối với Mộc Mộc không tốt lắm nhưng vẫn phải công nhận rằng, Trầm Ngang ngoại hình xuất chúng, phong độ nho nhã, thành thục chững chạc, xem như là một người đàn ông chất lượng cao.
Bị một người đàn ông chất lượng cao thổ lộ, mặt sao có thể không đỏ lên được, bởi vậy Mộc Mộc lại biến thành quả cà chua chín.
Đỏ rực, dưới ánh mặt trời càng thêm đặc biệt mê người.
“Anh ta thổ lộ xong mày liền xoay người chạy mất?” Lưu Vi Vi nhai khoai tây chiên “răng rắc” “răng rắc”, cảm khái nói:“Lâm Mộc Mộc này, tao nói mày cũng quá gà đi.”
Lâm Mộc Mộc cũng biết rằng mình gà, nhưng lúc ấy toàn bộ suy nghĩ của cô phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang đều bốc hơi hết, căn bản không nghĩ ra đối sách gì, chỉ có thể ngậm miệng, đỏ mặt thất thố chạy về nhà như điên.
“Mày nói xem, ông chú Trầm này đầu óc có phải có vấn đề hay không?” Không phải Mộc Mộc tự xem nhẹ mình, mà là cái kiểu nhất kiến chung tình này rất không thực tế ở thời đại khoa học phát triển bây giờ.
“Có lẽ là thẩm mỹ có vấn đề.” Lưu Vi Vi đáp.
Trán Mộc Mộc rớt xuống ba vạch đen, ngoài có ông chú yêu nghiệt, trong có con bạn độc mồm, xem ra năm xưa cô sống không tốt.
Lưu Vi Vi tiếp tục họa vô đơn chí: “Mộc Mộc, mày xem, bề ngoài mày nhu nhược dễ bảo, còn ông chú kia mỹ nhân chất đầy xe không thiếu, chính vì vậy anh ta chọn vợ sẽ không quá để ý vẻ ngoài. Nếu như anh ta cưới mày, khẳng định là vì mày có gia thế trong sạch, lịch sử yêu đương trong sạch, đầu óc trong sạch ngây thơ hay còn gọi tắt là nữ Tiểu Bạch. Như vậy mới có thể dễ dàng áp chế mày, tiếp tục thực hiện trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu tung bay.”
“Là xe tải…… hay là xe khách?” Mộc Mộc tò mò hỏi.
“Sai rồi, là xe lửa.” Lưu Vi Vi âm thầm cười:“Loại xe lửa vào xuân phải thêm ba khoang để vận chuyển ấy.”
Nghĩ đến cảnh Trầm Ngang nằm giữa một rừng mông phụ nữ rượu thịt no say, da gà Mộc Mộc đều nổi lên.
Rất không lành mạnh.
“Vi Vi, mày đừng dọa nó, ông chú kia hẳn không phải là loạiư vậy, vận khí Mộc Mộc đâu tệ đến thế.” Hoa khôi An Lương đang nghe nhạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đoan trang thuần khiết, xa xa nhìn lại tựa như ánh sáng lấp lánh. Nhất là khi cô ấy nhìn thẳng bạn, đôi mắt cong cong như cánh hoa đào khiến khuôn mặt diễm lệ nháy mắt tỏa ra bốn phía, xinh đẹp động lòng người.
“An An, mày thật tốt.” Mộc Mộc cướp lấy khoai tây chiên của Lưu Vi Vi.
Tinh thần bị tổn thương, phải ăn để bổ sung lại.
Nhưng mời của Vi Vi không hẳn là không có lý, có lẽ ông chú Trầm thấy cô thuộc dạng dễ áp chế sẽ thuận lợi cho anh ta ở bên ngoài câu kết làm bậy, do vậy mới chú ý đến cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian